Nhắc đến Tây Nguyên người ta nhớ ngay đến rượu cần, thổ cẩm và cồng chiêng. Trang phục thổ cẩm chính là nét đẹp của văn hoá vật thể ở mỗi vùng, mỗi dân tộc. Nó không chỉ làm đẹp trong các lễ cưới hỏi, mừng mùa mới, mà còn chứng tỏ bàn tay tài hoa, chăm chỉ của những người phụ nữ. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại, thị hiếu “sính ngoại” ngày càng phổ biến nên thổ cẩm Tây Nguyên đã bị mai một dần. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền, đồng bào Tây Nguyên đang dần tìm lại sức sống mới cho nghề thổ cẩm.Làng thổ cẩm B’ Nơr C nằm cạnh hạ nguồn sông C’rông Nô giáp ranh tỉnh Đắc Lắc, một làng dệt thổ cẩm có lịch sử lâu đời nhất Tây Nguyên với hàng mấy trăm năm hình thành và phát triển, hầu hết người dân trong làng đều biết dệt thổ cẩm. Nghệ nhân Ka Tuyn cho biết: “Vài năm trước các làng nghề dệt thổ cẩm ở đây hiu hắt lắm, cả làng chỉ lèo tèo vài cái khung gỗ bụi bám, nhện giăng... bà con không còn ai nghĩ đến thổ cẩm nữa. Nhưng nhờ sự quan tâm kịp thời của nhà nước và các cấp chính quyền ở địa phương nên nghề dệt thổ cẩm đang dần được hồi phục”.
Lễ hội festival Cồng chiêng được tổ chức tại Gia Lai năm 2009 vừa qua cũng tiếp thêm lửa cho các ngành nghề truyền thống Tây Nguyên. Đồng bào dân tộc Ba Na bên dòng sông Đăk Bla, làng Kon Klo, phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũng rất phấn khởi sau một năm nghề dệt thổ cẩm thắng lợi. Số lượng hàng bán cao nhất từ trước tới nay, có gia đình bán được hàng chục ngàn chiếc ví, chiếc áo, khăn thổ cẩm truyền thống. Chị Y Thưk, Y Trang, Y Xuân, Y Khuê là những nghệ nhân dệt thổ cẩm của làng ríu rít bên khung dệt: “Giới trẻ ở các thành phố lớn giờ cũng rất ưa chuộng một số sản phẩm từ thổ cẩm như balô, ví cầm tay, móc chìa khoá, áo, khăn... và rất nhiều du khách Việt kiều đặt hàng với số lượng lớn”.
Để thổ cẩm Tây Nguyên sống được bền vững, cũng như hỗ trợ việc bảo tồn các di sản nghệ thuật văn hóa vật thể và phi vật thể trước nguy cơ mai một, một số dự án duy trì nghề dệt thổ cẩm cho các làng đã được Quỹ hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian triển khai tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Trên 300 nghệ nhân từ các buôn làng đang mở lớp truyền nghề cho gần 1.000 thiếu nữ người Chil, K’ho, Ba Na, Xơ đăng, Chăm H’rê...
Nếu thổ cẩm phía Bắc rực rỡ sắc màu, tạo nên sự ấm áp trong cái lạnh khắc nghiệt của vùng núi cao thì thổ cẩm Tây Nguyên lấy màu nền đen, chàm, trắng làm chủ đạo nhưng dựng mảng hoa văn nhạt hơn phù hợp với ánh nắng gay gắt của cao nguyên miền Tây Trường Sơn. Về Tây Nguyên hôm nay, những khung cửi bắt đầu rộn lên âm thanh của ngày mới. Bên mỗi khung cửi, các nghệ nhân đang hướng dẫn cho lớp trẻ từ cách phối màu, các họa tiết, cách dệt, khổ vải... Nguyên liệu cũng phải thay đổi để tạo độ mềm, mỏng, cũng như cải tiến mẫu mã...để có những tấm váy, áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu phù hợp trong đời sống sinh hoạt, các lễ hội hiện nay nhằm góp phần vào việc gìn giữ bản sắc văn hoá vật thể và không gian văn hoá cồng chiêng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
(daidoanket)
No comments:
Post a Comment